Hòa Vang- Những ngày đầu kháng chiến
Bội ước hiệp định sơ bộ 6/3 và thoả ước 19/4/1945, thực dân Pháp ráo riết tăng cường lực lượng và đến tháng 11/1946, số quân của chúng đã lên tới 10 vạn và đổ bộ trái phép vào Đà Nẵng, chuẩn bị kế hoạch đánh vào cơ quan đầu não của ta ở thủ đô Hà Nội. Ngày 19/12/1946, chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Người nói: "Chúng ta muốn hoà bình, chúng bắt chúng ta nhân nhượng. nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, không khí chuẩn bị kháng chiến lan toả rộng khắp từ thành thị đến những miền quê xa xôi hẻo lánh. Tại huyện Hòa Vang, từ giai cấp tiểu Tư sản đến các tầng lớp bần nông, cụ già đến thanh thiếu niên hăng hái tham gia các hoạt động, phong trào kháng chiến. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, chúng tôi về thôn Bồ Bản 2 xã Hòa Phong tìm gặp ông Dương Tuấn Kiệt 82 tuổi để tái hiện đôi chút không khí hào hùng lúc bấy giờ.
Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Phổ Lỗ Sỹ- Chi bộ đầu tiên của huyện Hòa Vang nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung, nhân dân toàn huyện như được tiếp thêm sinh lực, hăng hái, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào kháng chiến. Để đối phó với quân xâm lượt, mỗi làng, mỗi xóm đều thành lập Tiểu đội du kích từ 9-12 người ở Bồ Bản, Túy Loan, Cẩm Toại xã Hòa Phong, Hương Lam, Phú Sơn xã Hòa Khương…ở từng thôn, ấp, các Đội thiếu niên cứu quốc, thanh niên cứu quốc, nông dân cứu quốc, phụ nữ cứu quốc cũng được thành lập, tạo nên một mạng lưới dày đặc. Phụ nữ có trách nhiệm vận chuyển lương thực, thực phẩm, tải đạn, làm giao liên; nông dân đảm nhận cày cấy, gieo trồng, chăn nuôi sản xuất; thanh thiếu niên cứu quốc thì sẵn sàng làm bất cứ việc gì, từ những việc nhỏ nhặt nhất khi có sự phân công của lãnh đạo- ông Dương Tuấn Kiệt chia sẻ.
Tuy mỗi đoàn thể đều có vai trò, nhiệm vụ khác nhau, song, tất cả đều chung một chí hướng là xây dựng hậu phương vững chắc để sẵn sàng cung ứng cho tiền tuyến. Ông Dương Tuấn Kiệt hồ hởi, để cắt đường vận chuyển vũ khí, lương thực của quân xâm lượt bằng đường sắt mà cũng là trang bị thêm vũ khí cho các lực lượng tại địa phương, Đội thanh thiếu niên cứu quốc cùng với nông dân và các tổ chức khác đảm nhận nhiệm vụ phá đường tàu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, số sắt thu được mang về làm vũ khí phòng vệ, một ít thì đem ra rèn dũa để làm công cụ sản xuất. Khi màn đêm buông xuống, người người, nhà nhà đều kéo nhau đi họp để được nghe cán bộ kháng chiến tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; hướng dẫn phương pháp đánh giặc và tiếp nhận nhiệm vụ được phân công. Lúc bấy giờ, ông Dương Tuấn Kiệt mới tròn 15 tuổi, được lãnh đạo giao làm Đội trưởng Đội thiếu niên cứu quốc gồm 7 người ở 3 làng Bồ Bản, Túy Loan và Cẩm Toại. Ngoài những công việc thường ngày, ông Kiệt còn đảm nhận vai trò giao liên cho Tiểu đội 17 Trung đoàn 96. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng bởi khi có thông tin về các trận đánh, càn quét hay kế hoạch gì của địch thì ông nhận nhiệm vụ truyền tải kịp thời đến người dân để chủ động ứng phó, sơ tán dù là ngày hay đêm, mưa gió hay lũ lụt. Ông hồi tưởng, có lần tiếp nhận thông tin từ căn cứ cung cấp quân địch chuẩn bị càn quét, truy kích vào các làng mạc, một mình ông băng rừng, lội suối suốt một đêm dài, lúc lã người ông lại nằm nghỉ trong ngôi miếu ven đường để lấy sức rồi tiếp tục lên đường, đến rạng sáng thì thông tin này đã đến được với nhân dân. Khi hỏi động lực nào thúc đẩy một thiếu niên mới 15 tuổi như ông không màng cực khổ, hiểm nguy nhận nhiệm vụ này, ông Kiệt cười tươi và ôn tồn thổ lộ: cho đến bây giờ, tôi cũng không cắt nghĩa được vì sao tôi lại hành động như vậy, chỉ biết theo cách mạng, phục vụ cách mạng là bảo vệ và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân quê mình…
Cái tên Dương Tuấn Kiệt cũng biết bao sự tích ly kỳ. Ông Kiệt bây giờ là Dương Tán Kiệt chứ không phải Dương Tuấn Kiệt. Năm 1954, trong lúc giao tranh, một tình báo Ngụy quyền bị chết, qua điều tra, người này tên là Dương Tuấn Kiệt và hình thể người này hoàn toàn giống với ông Kiệt lúc bấy giờ. Căn cứ vào hình dạng và cái tên na ná giống nhau, tổ chức đã điều động ông về để định dạng và hoán đổi toàn bộ thông tin của người chết sang người sống để ông Kiệt dễ dàng thực thi nhiệm vụ. Từ đó, cái tên Dương Tán Kiệt hiển nhiên trở thành Dương Tuấn Kiệt cho đến ngày này.
Sau khi tập kết về, ông Kiệt được cử đi học chuyên tu về triết học tại Học viện chính trị quân sự- Bộ quốc Phòng. Năm 1987 ông là hiệu trưởng trường Đảng- Quân khu V, năm 1989 làm phó hiệu trưởng trường quân chính, năm 1991, ông về hưu với quân hàm Đại tá. Mặc dù đã ngoài 80, song, khi kể về khoảng thời gian hào hùng của tuổi trẻ, giọng ông vẫn rất sang sảng, hào khí ngất trời. Có những thứ có thể dễ dàng đi qua cuộc đời, nhưng cũng có những khoảnh khắc không bào giờ phai mờ- đó là được "hiến thân" vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc- lời tâm sự chân thành của ông Dương Tuấn Kiệt là thông điệp mà tác giả bài viết muốn truyền tải đến quý bạn nghe đài, đặc biệt là thế hệ trẻ nhân kỷ niệm 67 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19/12/1946.
Phương Tấn - Đài TT&TH huyện
-
• Hòa Vang: trao 480 suất quà trị giá hơn 180 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng ngập lụt
-
• Nhóm thiện nguyện cô Thảo, nguyên giáo viên trường THPT Ông Ích Khiêm đã hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ trên địa bàn xã Hòa Vang
-
• Sáng ngời tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong mưa lũ ở Hòa Vang
-
• Các cá nhân hỗ trợ xã Hòa Vang trong công tác phòng chống lũ lụt
-
• Chiếc ghe nhỏ chứa ‘tấm lòng lớn’ của người đàn ông 70 tuổi giữa lũ dữ
-
• Hành động đẹp trong mưa lũ

