Giáo viên thời chiến

 

"Chiến tranh đi vào bài giảng

Những cánh rừng tả tơi bom đạn

Đồng đội nằm ngổn ngang

Mấy trăm sinh viên không về theo phấn bảng..."

Những câu thơ trong bài thơ Đêm trắng của  nhà giáo - chiến sĩ Hoàng Đình Bường, nguyên hiệu trưởng Trường THPT số 1 Quảng Trạch (nay là THPT Lương Thế Vinh) tỉnh Quảng Bình viết về nghề giáo thời chiến như làm sống dậy trong tôi, một người trẻ may mắn được sống dưới bầu trời xanh ngắt rộn tiếng chim ca chứ không phải tiếng bom rít  toạc bầu trời chuỗi tháng ngày oằn mình vì lửa đạn. Trải dài theo những tháng năm đó, đặc biệt là thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bom rơi đạn lạc nhưng sự nghiệp trồng người vẫn luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chú trọng hàng đầu. Bởi lẽ lúc sinh thời, vị Cha già kính yêu của dân tộc luôn canh cánh: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành".

Sau Cách mạng Tháng Tám, nước ta lâm vào nạn mù chữ, có đến hơn 90% dân số không biết chữ. Một ngày sau khi giành được độc lập, trong buổi họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị mở phong trào "Bình dân học vụ" vì "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Từ đó, tiêu diệt giặc dốt là nhiệm vụ cấp bách thứ 02 trong 06 nhiệm vụ cấp bách của chính quyền. Giáo viên bình dân học vụ thuộc đủ các lứa tuổi, không có lương bổng, hễ biết chữ là tham gia. Họ dạy học, dựng trường, tạo lớp, tìm kiếm học phẩm, vận động học viên. Có lớp có giáo viên, nhưng có lớp thì chồng dạy vợ, con dạy mẹ, anh chị dạy em,… cách dạy cũng được "sáng tạo" cho phù hợp với tình hình dân trí lúc bấy giờ. Tôi vẫn nhớ, thuở tôi trốn ngủ trưa, mãi mê chạy khắp các cánh đồng thả diều, bắt châu chấu với lũ bạn nối khố trong xóm, bà tôi vẫn hay dạy: "O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ thời thêm râu..."

Bình dân học vụ đã dấy lên tinh thần say mê học chữ từ Bắc chí Nam, từ đồng bằng đến miền núi. Nhiều trí thức tình nguyện tham gia dạy học, người dân ban ngày đi làm, ban đêm thắp đèn dầu, đốt đuốc đến lớp. Những lớp học kháng chiến đã đi vào trong thơ Tố Hữu rất đỗi tự nhiên:

"Nhớ sao lớp học i tờ

 Đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan".

          Trong kháng chiến, hình ảnh vượt Trường Sơn đi cứu nước đã được khắc họa thật đẹp, thật anh hùng qua thơ ca, nhạc họa. Đặc biệt, khi nước ta bị chia cắt 02 miền, có người vượt Trường Sơn ra Bắc với nhiệm vụ học tập hoặc chiến đấu, có người vượt Trường Sơn vào Nam để diệt giặc Mỹ và cả "giặc dốt"… Bao người đi, bao kẻ về, chiến công oanh liệt và lặng thầm lên xanh như rừng thản nhiên ra hoa đơm trái dâng đời vô tư. Đi theo tiếng gọi miền Nam, nhiều nhà giáo trẻ đã chia tay cha mẹ già, vợ trẻ, con thơ vì mục tiêu xây dựng phong trào giáo dục cách mạng, tuyên truyền sự tàn ác của giặc và khơi dậy lòng yêu nước, quyết tâm vùng dậy giải phóng dân tộc. Chiến tranh ác liệt, việc duy trì trường lớp là hết sức khó khăn. Dụng cụ học tập thiếu thốn, bảng viết là bức tường, cánh cửa, tấm phản dựng lên; phấn là gạch non, đất sét, than củi… vì vậy đòi hỏi giáo viên thời chiến phải thật "đa năng". Người giáo viên kháng chiến ngoài đạo đức, phẩm chất cách mạng trong sáng còn phải "dân vận khéo" để vận động bà con đưa con em đến trường, nếu thầy không biết làm công tác dân vận để vận động quần chúng thì không thể thực hiện thành công mục tiêu giáo dục. Trong kháng chiến ít khi có trường sẵn chờ thầy, thường thầy phải vận động xây cất, có khi một năm phải xây cất năm lần, bảy lượt vì bom pháo làm sập trường, giặc càn đốt phá. Bên cạnh đó, còn phải vận động dân cùng thầy đào hầm trú ẩn bom pháo cho học sinh. Ngoài ra, người thầy phải biết "điều binh khiển tướng", khi có giặc, có bom pháo uy hiếp đến tính mạng học sinh, giáo viện phải biết điều khiển các em từng tốp, từng tốp thứ tự ra hầm trú ẩn hoặc tản cư, hoặc trở về nhà. Không chỉ dừng lại ở đó, giáo viên thời chiến còn biết lao động tăng gia sản xuất, tự túc tự cấp ở chừng mực nhất định, nơi ăn chốn ở nơi làm việc của giáo viên đều trong trạng thái dã chiến.

Cô giáo đưa các em vào hầm trú ẩn

Cùng rơi vào cảnh người biết năm ba chữ dạy người chưa biết hoặc biết một vài chữ vậy nên chỉ có lòng nhiệt huyết, lòng yêu nghề, yêu nước, thương dân mới làm nên sức mạnh. Khó khăn, thiếu thốt là thế, nhưng người giáo viên kháng chiến luôn kiên cường đương đầu vượt qua để làm tròn phận sự và cũng đã có biết bao người thầy trên con đường soi sáng tri thức dân tộc đã vĩnh viễn ngã xuống góp phần tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc.

Giáo viên dạy học sinh cách làm mũ rơm

Các em đến trường, ngoài việc học chữ, còn được học làm mũ rơm, học xây trường, làm hầm, đào hào, làm gậy Trường Sơn tặng các chú bộ đội... từ đó, rất nhiều câu chuyện xúc động giữa thầy và trò trong hoàn cảnh khó khăn. Từ những bài học vỡ lòng ấy, các em sau này là những chiến sỹ anh dũng, chiến đấu ngoan cường vì độc lập, tự do cho dân tộc. Người thầy không những đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng kháng chiến các thế hệ nâng cao trình độ học vấn, giúp họ có điều kiện hiểu sâu đường lối của Đảng mà còn tôi luyện ý chí sắt đá, kỹ năng nhạy bén để phục vụ kháng chiến. Chính đội ngũ cán bộ được tôi luyện qua cánh cửa học vấn trong kháng chiến, họ đã góp phần giải phóng quê hương.

Chiến tranh khép lại, mở ra cho dân tộc ta một trang sử mới, nhiệm vụ của thầy và trò thế hệ sau là viết tiếp những trang sử hào hùng, oanh liệt của cha ông đi trước để làm rạng danh non sông. Tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mình, người thầy với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, đã và đang vững chãi bước tiếp trên sự nghiệp trồng người. Từ thành tựu ấy, cả thời chiến đến thời bình, người thầy được xứng đáng được xã hội tôn vinh:

"Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy".

                                           

                                                                 Hương Nguyên-Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tin cùng chuyên mục






















Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 3 1 9 2 3 0 2 5
Hôm nay: 844
Hôm qua: 31.762
Tuần này: 140.993
Tháng này: 588.997
Tổng cộng: 31.923.025